Người ta cần tới cả “chứng chỉ đạo văn”?
Mấy năm trước, thấy tôi hăng hái “chỉ tận dòng, day tận chữ” một số tác giả “đạo văn”, nên bạn bè nói vui gọi là “dũng sĩ diệt đạo văn” – danh hiệu chẳng lấy gì làm kiêu hãnh cho lắm! Thế rồi, phần vì càng đọc càng thấy cái sự “đạo văn” ngày càng trầm trọng, phần vì không trả lời được câu hỏi: “Người ta đạo văn nhiều hơn để chứng minh phê phán cũng không có ý nghĩa gì?”, nên dần dà tôi cũng không viết nữa. Thế nhưng, khi đọc bài viết Tín ngưỡng thờ...