Đại học Hoa Sen – HSU

Nhật ký “Chuyện tử tế”

Ngày 17-12-2012

7:30 tại Nhà hát Hòa Bình, trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 1.300 sinh viên. Hoa Sen ngày càng phát triển, số lượng sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng, việc tìm được một địa điểm khang trang, lịch sự, đủ sức chứa không phải là điều đơn giản cho Ban tổ chức. Vẫn còn đó những điều chưa hài lòng: không đủ chỗ ngồi cho phụ huynh, có sinh viên (với những lý do chính đáng) mong muốn có được 2 người tham dự ngày trọng đại trong cuộc đời, có phụ huynh đến hơi muộn nên không vào dự lễ được, có sinh viên ăn mặc chưa thật sự chỉnh tề, đi muộn, gây khó khăn cho BTC….Mặc dù vậy, nhân khoảnh khắc đáng nhớ này, tôi vẫn muốn chia sẻ những thâm tình mà tôi nhận được từ vài đồng nghiệp để chúng ta cùng vui, từ đó, bắt đầu cho hành trình mới. Một chặng đường tiếp theo mà chắc chắn không thể chỉ là những bước đi êm ái, không ghềnh thác.

Buổi lễ tốt nghiệp đã ghi dấu sự trưởng thành của sinh viên Trường Đại học Hoa Sen

 

Đây là mail của anh Vũ Đức Vượng, Giám đốc Chương trình Giáo dục tổng quát:

Hôm nay, sau khi chứng kiến hơn 1,000 sinh viên tốt nghiệp và hơn nửa đã đi làm… tôi thấy vui vì công việc của Hoa Sen, sau 21 năm, vẫn đang đơm hoa kết quả. Về đến văn phòng, một tin khác từ bên Mỹ làm ấm lòng thêm nữa: ông cha ta, 4,000 năm trước, đã sống rất tử tể. Mời các anh chị đọc bản tin dưới đây:

http://www.nytimes.com/2012/12/18/science/ancient-bones-that-tell-a-story-of-compassion.html?ref=todayspaper&_r=0&pagewanted=all

Ancient Bones That Tell a Story of Compassion

By JAMES GORMAN         December 17, 2012

Bài viết cho biết từ xa xưa, những con người Việt Nam đã biết yêu thương, san sẻ với cộng đồng bằng những việc làm thiết thực: chăm sóc cho một người tàn tật trong suốt 10 năm ròng rã. Điều này, phải chăng, cho phép chúng ta tin tưởng ở “tình người”, và chuyện sống tử tế, ông cha ta đã thực hiện mà không cần kêu gọi.

Xin xám ơn công trình khảo cổ đã cung cấp những thông tin đáng quý.

Cũng tại buổi lễ này, tôi gặp lại Lâm Bích Nghi, “tân MC” duyên dáng, tự tin. Đây là lần đầu Nghi làm MC cho một chương trình của Hoa Sen, nhìn em trên sân khấu, tôi nhớ lại….

sinh viên Lâm Bích Nghi

Ngày khai giảng năm học 2010-2011,  khi lễ gần kết thúc thì trời mưa rất to, đường 3-2 cũng như khu vực Nhà hát Hòa Bình ngập trong nước, với chiếc áo dài “tha thướt” (tạm gọi như vậy), tôi khó khăn lắm mới ra được đến đường. Nhưng rồi…chờ mãi, chờ mãi cũng không đón được taxi, mưa ngớt, tôi đành đi bộ ngược lại về phía Cao Thắng. Cùng đi với tôi, có một tân sinh viên. Khi đón được xe, biết em ở gần nhà, tôi mời em cùng về với tôi. Suốt đoạn đường (đi bộ và trên taxi), em hỏi rất nhiều về Hoa Sen và tôi cũng giới thiệu với em về Hoa Sen. Em tỏ ra rất hào hứng, em khẳng định rất quyết tâm thi và giờ đây đã trúng tuyển vào Hoa Sen, ngành DL&KSNH. Xe ngừng trước cửa nhà, em “chia” tiền xe với tôi, khi tôi từ chối, em vui vẻ, hồn nhiên nói: “Vậy thôi em tặng cô mấy cục kẹo, cô ăn cho vui”. Tôi cười, tạm biệt em, cách hành xử của em “ngọt” như những cục kẹo của em.

Lần thứ hai, tôi gặp lại em trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường khi em được giới thiệu trong đội đại sứ Hoa Sen. Vẫn gương mặt ấy, đôi mắt tự tin, nụ cười duyên dáng, thật lòng, tôi chỉ thấy em quen quen mà không thể nhớ chính xác về em. Tôi thầm ngợi khen, chỉ mới học hết năm thứ nhất mà đã trúng tuyển “đại sứ Hoa Sen”, không biết, em có phải là cô bé “ngọt” của tôi không?!

Lần thứ ba, tôi gặp em trong đêm “Dạ vũ trắng” do CLB Face tổ chức, em đến chào tôi, cho biết em chính là “đại sứ”. Em vẫn vui vẻ, tự tin và ngọt ngào như thế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trò chuyện cùng em, tôi nghĩ rằng: chắc chắn em sẽ làm được cái gì đó cho Hoa Sen.

Và…hôm nay, cuối buổi lễ, tôi đã gặp em để chúc mừng thành công của em, cô MC đầy hứa hẹn. Tôi yêu quý em biết chừng nào…

Ngày 18-12-2012

16g00, tôi nhận email của anh Nguyễn Đăng Khoa:

Chuyện mới chỉ xảy ra trong chiều nay thôi cô ạ, em ngồi nhận hồ sơ nhập học liên thông tại phòng C001, mượn chỗ của Trung tâm đào tạo nên được ngồi kế chị Nguyễn Thị Lan. Do xử lý rất nhiều việc trong cùng 1 thời điểm ( lúc thì sv vào đông, lúc chẳng có ai) nên có những bạn phải ngồi đợi để em trả lời, hướng dẫn nhập học, phúc khảo, nhận giấy báo nhập học,…..Chị  Lan thay vì chỉ làm việc của mình (mặc dù chỉ cũng đang rất bận) đã tận tình hỏi từng bạn đang ngồi đợi em, tranh thủ  trao đổi với em những thông tin chị chưa rõ, sau đó trả lời cho thí sinh. Nhờ vậy, các bạn không phải đợi lâu, không phàn nàn.  Em biết trong trường còn nhiều, nhiều những điểm sáng khác nữa từ những việc làm tưởng như nhỏ nhoi, đơn giản, đã được thực hiện bình thường, thầm lặng trong bộn bề công việc hằng ngày mà đôi khi chúng ta “quên”.

Sau khi SV ra về em cảm ơn chị Lan đã hỗ trợ, chị đã trả lời em rất thẳng thắn: “Có gì đâu em, cái gì mình không biết thì mò hỏi rồi trả lời cho người ta“. Đáng quý biết bao nhiêu  câu trả lời thật “dễ thương” và càng đáng trân trọng hơn khi biết rằng các thông tin mà chị Lan đã giải đáp cho sinh viên trước đây mấy phút chỉ = 0 nhưng giờ đây thì em nghĩ chắc chắn sẽ > 0

Bản thân em đã học được nhiều điều từ chị Lan và mong rằng tinh thần này sẽ được nhân rộng, nhân sâu trong toàn trường. Chúng ta hãy suy nghĩ về những việc mà chị Lan đã làm, có lẽ, với chị, như một thói quen. Nhưng em sẽ tập cho mình có thói quen tốt như chị để sống tử tế với mọi người.

Nguyễn Đăng Khoa
BP. Khảo thí – Tuyển sinh, P.ĐT

Chia sẻ của anh Khoa đã quá đầy đủ và chân tình, tôi nghĩ, mình không nên bình luận thêm.

Cũng trong ngày 18, tôi thật sự xúc động khi nhận “Note book khai giảng” của anh Võ Minh Hiệp (P.Đào tạo):

“Chịu hết nổi” là cụm từ diễn tả cho ngày hôm nay, nhưng khi nhìn hơn 1 nghìn 3 trăm con người đang háo hức chờ đợi để rồi lần lượt từng bạn sẽ chính thức bước chân vào đời thì mọi người đều cảm thấy phấn khích. Trong Thư chúc mừng, cô Hiệu trưởng không quên nhấn mạnh con số SV có việc làm năm nay không còn hơn 90% như nhiều năm đã qua. Điều đó có nghĩa là các bạn phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với các anh chị trước. Cuộc sống hiện tại đang có nhiều bất ổn: thiên nhiên bất lợi, kinh tế khó khăn, chính trị căng thẳng, tư tưởng con người ít nhiều bị lung lay. Nhưng cô tin tưởng những búp sen này sẽ phấn đấu vươn khỏi khoảng bùn đen để tỏa hương cho đời. Dù đi đâu cũng hãy giữ gìn và phát huy các giá trị chân thực: chân thực với con người, chân thực với xã hội và hơn hết là chân thực với chính mình. Đừng bao giờ chỉ kỳ vọng vào tấm bằng trên tay mà hãy phấn đấu bằng chính năng lực bản thân và kiến thức học được từ xã hội, thầy cô, bạn bè. Có cảm giác như những lời nhắc nhở này không chỉ dành riêng cho các bạn.

Sáng nay, một SV tốt nghiệp chấp nhận ghi tên vào danh sách đi trễ, nhận bằng sau để tranh thủ tham gia diễn cùng đội văn nghệ giúp vui cho các bạn, cho gia đình và cho chính mình. Bài hát kết thúc, bạn chạy vội vào cánh gà, quay lưng để giấu đi đôi mắt rưng rưng vì xúc động. Tôi chợt hiểu rằng, giờ phút ấy rất có ý nghĩa với Hoa Sen mà cũng vô cùng quan trọng đối với bạn.

Một bạn khác thay mặt sinh viên tốt nghiệp phát biểu. Bạn trình bày khá dài nhưng cứ mỗi đọan mà bạn nhấn mạnh thì những tràng pháo tay lại vang lên không ngớt. Khi nói lời cảm ơn, bạn có 3 yêu cầu mà nghe qua, có vẻ như “rất sến”:

  • Các bạn hãy quay mặt nhìn  lại sau lưng mình để cảm ơn cha mẹ bạn, những người luôn bên bạn, động viên khuyến khích, luôn đặt niềm tin vào bạn, không chỉ trước đây, bây giờ và còn mãi mai về sau: chúng con cảm ơn ba mẹ!
  • Các bạn hãy nhìn về phía trước mình, hàng ghế đầu tiên: chúng ta cảm ơn thầy cô, anh chị…trường Hoa Sen thân yêu đã đào tạo chúng ta để có ngày hôm nay. Cảm ơn Hoa Sen!
  • Các bạn hãy nhìn qua bên trái rồi nhìn qua bên phải: chúng ta cảm ơn những người bạn đã luôn gắn bó với chúng ta trong quảng đời SV tươi đẹp. Cảm ơn các bạn!

Cả hội trường im lặng, tưởng chừng mọi người có thể nghe thấy từng hơi thở của nhau. Có lẽ, mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc dành cho những giây phút lắng đọng ấy.

Bạn tiếp tục mời các tân khoa cùng thể hiện tình cảm bằng 1 tràng pháo tay, lúc này thì cả hội trường như rung chuyển. Có lẽ 1 tràng pháo tay chưa đủ nên khi bạn mời mọi người ngồi thì cả hội trường lại rung chuyển một lần nữa bằng tiếng “ồ” đồng thanh.

Bạn tiếp tục nói muốn kể 1 câu chuyện, cả hội trường lại xôn xao, có lẽ vì bài phát biểu của bạn đã đủ dài. Nhưng thật bất ngờ, bạn nói tiếp mà không nhìn vào tờ giấy trên tay: “Tôi hiểu là bài phát biểu của tôi khá dài nhưng các bạn ơi, giây phút thiêng liêng này đây, chúng ta hãy cùng nhau kéo dài nó thêm và mãi mãi, để khi vào đời, nhớ về ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thêm động lực để đương đầu với mọi khó khăn, thử thách”. Tiếng vỗ tay đồng tình từ từ vang lên và bạn tiếp tục câu chuyện mà theo tôi biết nó thuộc thể loại triết lý “mì ăn liền” dễ nghe, dễ hiểu và đôi khi cũng dễ quên J. Nhưng tôi thấy rất chân tình và dễ thương.

Chứng kiến mọi việc tự dưng tôi cảm thấy như có một nguồn năng lượng tuôn trào trong người. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: bản thân tôi khi còn là SV, nếu phải đối mặt với hoàn cảnh này, trước hơn 2 nghìn người thì sẽ như thế nào? Làm sao bạn lại có bản lĩnh để tự tin, bình tĩnh như vậy?… Tôi cảm thấy vui khi mình có đôi chút “liên quan” đến bạn, rồi đây tôi sẽ có thêm những câu chuyện cho bạn bè tôi, cho em tôi, … và tôi sẽ tự hào để nói với mọi người rằng: đã có những SV Hoa Sen như thế!

……………

Kể từ khi bước chân vào Hoa Sen, đã hơn 1 lần tôi được tham gia tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho SV. Công việc không có gì thay đổi, thậm chí, đôi khi còn nhàm chán và rất mệt. Nhưng trong và sau mỗi lần lễ tốt nghiệp qua đi, tôi lại thêm yêu công việc hiện tại “quá chừng trời”. Tôi tự nhủ: Lần sau sẽ lại tiếp tục xin 1 vé làm “phông nền” cho các bạn, tôi hứa dấy!

Tôi thú vị với những chia sẻ này của anh Hiệp và càng vui hơn khi nghĩ rằng tôi có thêm một cộng tác viên mới…

“Nhật ký Chuyện tử tế” được viết trang đầu tiên 1 ngày sau sinh nhật lần thứ 21.

Tôi tin rằng chuyện tử tế sẽ ngày càng nhiều thêm vì quanh ta, còn biết bao người tử tế để cuộc đời có thể “hát mãi những bài ca”. Hãy cùng chung tay, góp sức để Nhật ký này ngày càng dày hơn.

19-12-2012

Bùi Trân Thúy

 

 

 

 

Facebook Youtube Tiktok Zalo